Bài số 52

Thơ Fujiwara no Michinobu Ason 藤原道信朝臣

 

a) Nguyên văn:

明けぬれば

暮るるものとは

知りながら

なほうらめしき

朝ぼらけかな

b) Phiên âm:

Akenureba

Kururu mono to wa

Shirinagara

Nao urameshiki

Asaborake kana

c) Diễn ý:

Nếu ngày rạng ra

Thì chẳng mấy chốc đêm lại về mà thôi.

Biết rằng đêm đến thế nào cũng gặp lại nhau.

Nhưng cảnh trời hừng sáng vẫn đáng ghét làm sao.

d) Dịch thơ:

Biết sau khi trời sáng,
Ngày sẽ ngã hoàng hôn.
Đêm nay mình lại gặp.
Nhưng vẫn ghét hừng đông.

(ngũ ngôn) 

Tuy ngày rạng đưa đêm về,
Vẫn mong đừng sáng để kề bên nhau.

(lục bát)

 

e) Tác giả và hoàn cảnh sáng tác:

Xuất xứ: Go-Shuui-shuu (Hậu Thập Di Thập) thơ luyến ái phần 2, bài 672.

Tác giả: Fujiwara no Michinobu Ason (Đằng Nguyên Đạo Tín Triều Thần, 972-994), con trai của Thái Chính Đại Thần Fujiwara no Tamemitsu (Đằng Nguyên, Vi Quang). Mẹ ông là con gái Kentokukô (bài 45). Có tài thiên phú về thơ waka nhưng mất sớm, lúc mới 23 tuổi.

Lời thuyết minh của tập Go-Shuui-shu cho biết bài thơ này vịnh cảnh buổi sáng từ giãkhi đôi tình nhân “chia áo” ra về và bên ngoài đang có tuyết rơi. Cảnh tuyết không liên quan gì đến bài này nhưng xuất hiện trong bài thơ thứ hai cũng làm vào cùng một dịp. Có lẽ là vì tuyết trắng quá nên trời có vẻ mau sáng hơn, làm cho đôi tình nhân không vui.

f) Thưởng ngoạn và phẩm bình:

Đề tài: Nỗi thống khổ trong tình yêu không thể lấy lý trí để mà hiểu được.

Suy nghĩ theo lý trí thì hết sáng rồi sẽ đến tối và gặp lại nhau nữa chứ có gì phải buồn nhưng có sự mâu thuẫn trong tâm lý người trong cuộc. Họ không muốn cho trời sáng để được kéo dài giây phút quyến luyến bên nhau.

 

g)      Dư Hứng:

Hán dịch:

Lê Minh.
黎 明

 

Nhi kim thiên sắc dĩ vi minh,
而 今 天 色 已 微 明

Thâm tri mộ thì hoàn tương cận.
深 知 暮 時 還 相 近

Chỉ nhân minh thì tu ly phân,
只 因 明 時 須 離 分

Cố đối mông lung thự sắc hận.
故 対 朦 朧 曙 色 恨

Anh dịch:

When day breaks, tho’full well I know

The darkness of the ensuing night

The hated day shall overthrow:

Yet aye the daylight do I hate,

And bitterly mourn

Th’unwelcome breaking of the dawn.

(Dickins)

Though I know full well

That the night will come again

E'en when day has dawned,

Yet, in truth, I hate the sight

Of the morning's coming light.

(Mac Cauley)

 

 





Bài số 52

Thơ Fujiwara no Michinobu Ason 藤原道信朝臣

 

a) Nguyên văn:

明けぬれば

暮るるものとは

知りながら

なほうらめしき

朝ぼらけかな

b) Phiên âm:

Akenureba

Kururu mono to wa

Shirinagara

Nao urameshiki

Asaborake kana

c) Diễn ý:

Nếu ngày rạng ra

Thì chẳng mấy chốc đêm lại về mà thôi.

Biết rằng đêm đến thế nào cũng gặp lại nhau.

Nhưng cảnh trời hừng sáng vẫn đáng ghét làm sao.

d) Dịch thơ:

Biết sau khi trời sáng,
Ngày sẽ ngã hoàng hôn.
Đêm nay mình lại gặp.
Nhưng vẫn ghét hừng đông.

(ngũ ngôn) 

Tuy ngày rạng đưa đêm về,
Vẫn mong đừng sáng để kề bên nhau.

(lục bát)

 

e) Tác giả và hoàn cảnh sáng tác:

Xuất xứ: Go-Shuui-shuu (Hậu Thập Di Thập) thơ luyến ái phần 2, bài 672.

Tác giả: Fujiwara no Michinobu Ason (Đằng Nguyên Đạo Tín Triều Thần, 972-994), con trai của Thái Chính Đại Thần Fujiwara no Tamemitsu (Đằng Nguyên, Vi Quang). Mẹ ông là con gái Kentokukô (bài 45). Có tài thiên phú về thơ waka nhưng mất sớm, lúc mới 23 tuổi.

Lời thuyết minh của tập Go-Shuui-shu cho biết bài thơ này vịnh cảnh buổi sáng từ giãkhi đôi tình nhân “chia áo” ra về và bên ngoài đang có tuyết rơi. Cảnh tuyết không liên quan gì đến bài này nhưng xuất hiện trong bài thơ thứ hai cũng làm vào cùng một dịp. Có lẽ là vì tuyết trắng quá nên trời có vẻ mau sáng hơn, làm cho đôi tình nhân không vui.

f) Thưởng ngoạn và phẩm bình:

Đề tài: Nỗi thống khổ trong tình yêu không thể lấy lý trí để mà hiểu được.

Suy nghĩ theo lý trí thì hết sáng rồi sẽ đến tối và gặp lại nhau nữa chứ có gì phải buồn nhưng có sự mâu thuẫn trong tâm lý người trong cuộc. Họ không muốn cho trời sáng để được kéo dài giây phút quyến luyến bên nhau.

 

g)      Dư Hứng:

Hán dịch:

Lê Minh.
黎 明

 

Nhi kim thiên sắc dĩ vi minh,
而 今 天 色 已 微 明

Thâm tri mộ thì hoàn tương cận.
深 知 暮 時 還 相 近

Chỉ nhân minh thì tu ly phân,
只 因 明 時 須 離 分

Cố đối mông lung thự sắc hận.
故 対 朦 朧 曙 色 恨

Anh dịch:

When day breaks, tho’full well I know

The darkness of the ensuing night

The hated day shall overthrow:

Yet aye the daylight do I hate,

And bitterly mourn

Th’unwelcome breaking of the dawn.

(Dickins)

Though I know full well

That the night will come again

E'en when day has dawned,

Yet, in truth, I hate the sight

Of the morning's coming light.

(Mac Cauley)